“Hy sinh” cho Vinashin

Ngay sau khi tái cấu trúc xong khoản vay 600 triệu đô la Mỹ của nước ngoài, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (Vinashin) và Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) đã tổ chức họp báo. Có lẽ đây là cuộc họp báo để cung cấp thông tin cho các phương tiện truyền thông nhanh nhất của Vinashin kể từ chục năm nay. Cũng phải thôi, Vinashin chuẩn bị “sạch” nợ trên sổ sách và một bản cân đối tài chính mới, không còn áp lực trả nợ thường trực, sẽ là tiền đề để tổng công ty bắt đầu giai đoạn kinh doanh mới dù hiện tại có thể chưa có trong tay hợp đồng đóng tàu nào.

Tuy nhiên, mừng hơn cả chính là các chủ nợ nước ngoài. Toàn bộ số nợ được chuyển đổi thành trái phiếu 12 năm, lãi suất 1%/năm, có bảo lãnh của Chính phủ Việt Nam. Thời gian thu hồi nợ lâu hơn, nhưng quan trọng là toàn bộ số nợ sẽ đòi được, không mất đồng nào nhờ yếu tố bảo lãnh của Chính phủ. Điểm mấu chốt này phải thừa nhận là một thắng lợi, sau một thời gian dài gây sức ép lên người vay kể cả kiện ra Tòa thượng thẩm Tòa án London (Anh), của các ngân hàng và tổ chức quốc tế đã cho Vinashin vay. Nên nhớ trong hợp đồng cho Vinashin vay trước đây, tài sản đảm bảo cho khoản 600 triệu đô la Mỹ chính là các tổng công ty và các công ty trực thuộc của Vinashin (khi đó Vinashin là tập đoàn). Nay phần lớn các doanh nghiệp được mang ra thế chấp đó đang trong tình trạng xử lý hoặc cho giải thể, hoặc chuyển nhượng lại, hoặc mua bán sáp nhập. Tài sản đảm bảo từ chỗ trong tình trạng vô cùng rủi ro chuyển thành bảo lãnh của Chính phủ, chủ nợ nào mà không gật đầu đồng ý?

*

* *

Các chủ nợ nước ngoài hài lòng bao nhiêu, thì các chủ nợ trong nước không vui bấy nhiêu. Cuối tháng 9 vừa rồi, 18 ngân hàng đã nhận được số trái phiếu trị giá 11.900 tỉ đồng do DATC phát hành để hoán đổi nợ Vinashin. Theo đó, các khoản vay của Vinashin ở các ngân hàng được hoán đổi thành trái phiếu DATC bằng 30% giá trị sổ sách. Nghĩa là ngân hàng phải ghi nhận lỗ 70% giá trị khoản vay còn lại. Một ngân hàng nếu cho Vinashin vay 100 đồng, nhận được trái phiếu DATC trị giá 30 đồng, tương ứng 30% nợ, phần 70 đồng còn lại ngân hàng phân bổ cho trích lập dự phòng trong vòng năm năm, mỗi năm 14 đồng. Tất nhiên, nếu ngân hàng nào có lợi nhuận nhiều, trích lập thời gian ngắn hơn thì càng tốt. Mức 30% đã được thỏa thuận trong năm ngoái sau nhiều cuộc họp giữa cơ quan quản lý, Vinashin và các ngân hàng trong nước.

Một phần nợ trong nước của Vinashin đã được xử lý trên sổ sách. Trên thực tế các ngân hàng sẽ phải trích thêm dự phòng rủi ro. Trong bối cảnh lợi nhuận đang co hẹp, nợ xấu vẫn tăng, trích thêm dự phòng cho Vinashin sẽ khiến các tổ chức tín dụng khó khăn hơn. Từ trước đến nay chỉ một số ít ngân hàng trích lập dự phòng cho Vinashin, hầu hết khoanh và giãn nợ theo hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Trả lời phỏng vấn báo chí, đại diện DATC cho biết DATC mua lại nợ của Vinashin với mức chiết khấu cao, có khoản chỉ bằng 20-30% giá trị sổ sách. Mua được giá thấp, DATC có lợi càng nhiều, thì phần thiệt thòi của các chủ nợ nội địa càng lớn. Không ai đề cập đến từ “ép giá”, tất cả thuận mua vừa bán. Nhưng hãy nhìn tình trạng của các chủ nợ ngân hàng mà xem. Họ có cửa nào để bán nợ Vinashin nữa không? Hay DATC là cửa duy nhất? Là người mua duy nhất? Trong một thị trường mà trăm người bán chỉ có một người mua, làm sao bán được hàng nếu không hạ giá?

Thực ra, khi vay Vinashin đã thế chấp tài sản, nào là tàu bè, nào là nhà xưởng, đất đai và cả các hợp đồng đóng tàu. Có điều giá trị các tài sản thế chấp đã hao hụt đáng kể so với thời điểm vay. Giá các con tàu lao dốc, bất động sản đóng băng và nhiều hợp đồng đóng tàu Vinashin đã hoàn tất, giao hàng cho người mua, song doanh số thu được lại thấp hơn chi phí đóng tàu, thành ra lợi nhuận không có. Thanh lý các tài sản đảm bảo của Vinashin để thu hồi nợ quả thực không dễ, chưa kể Vinashin phải giữ lại các cơ sở sẵn có để phục vụ cho nhiệm vụ sửa chữa, đóng mới tàu sau này.

*

* *

Vì sao lại có sự “phân biệt đối xử” trong tái cơ cấu nợ của Vinashin giữa các chủ nợ quốc tế và trong nước? Phải chăng vì các chủ nợ nội địa không thể kiện Vinashin ra tòa? Habubank một phần cũng vì cho Vinashin vay mà tên tuổi biến mất khỏi thương trường, phải sáp nhập với một ngân hàng khác. Habubank có thể kiện Vinashin ra tòa để đòi nợ bằng được? Khó quá, vì Vinashin quá lớn để bị kiện! Xét về quy mô, Vinashin to hơn Habubank gấp mấy lần. Hơn nữa, giả sử Habubank có kiện, Vinashin cũng không có tiền để trả. Đến trả lương công nhân, nộp thuế nhập khẩu máy móc, nguyên liệu cho đóng tàu, nộp bảo hiểm cho người lao động... Vinashin còn khất, huống hồ trả nợ.

Cho đến nay, các tổ chức nước ngoài khi cho doanh nghiệp Việt Nam vay vốn, thường cộng thêm một khoản chi phí không nhỏ, khoảng 2-2,5%/năm mà họ gọi là chi phí rủi ro. Có những thời điểm, trước khi nợ nước ngoài của Vinashin được tái cấu trúc, mức cộng thêm nói trên vượt 3%/năm. Thiệt thòi cả gián tiếp và trực tiếp mà doanh nghiệp Việt gánh cho Vinashin, rõ ràng, không thể cân đong đo đếm.

Vinashin đang sống bằng sự “hy sinh” của doanh nghiệp khác! n

Bài viết liên quan