Từ chuyện thu nhập ông chủ tịch tập đoàn

Mới đây các phương tiện thông tin đại chúng công bố thu nhập của chủ tịch một tập đoàn tư nhân, người viết có “mượn” những con số này để phân tích gánh nặng về thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động, đặc biệt là lao động có trình độ cao, chứ không nhằm mục đích nào khác nên xin phép không nêu tên ông chủ tịch.
Nhân viên tư vấn cho khách các sản phẩm của ngân hàng. Với cách tính hiện nay, thuế suất thực tế phải nộp thuế thu nhập cá nhân của nhân viên cấp thấp ở một công ty dịch vụ tài chính ngang ngửa với ông chủ tịch một tập đoàn tư nhân. Ảnh: THANH TAO
Nhân viên tư vấn cho khách các sản phẩm của ngân hàng. Với cách tính hiện nay, thuế suất thực tế phải nộp thuế thu nhập cá nhân của nhân viên cấp thấp ở một công ty dịch vụ tài chính ngang ngửa với ông chủ tịch một tập đoàn tư nhân. Ảnh: THANH TAO

Năm 2011, bà Debbie Bosanek, quê ở bang Nebraska, Mỹ trở thành trung tâm của một cuộc tranh luận trên toàn nước Mỹ sau khi ông chủ Warren Buffett của bà tuyên bố gánh nặng thuế trên vai Debbie, một thư ký quèn, cao hơn nhiều so với Buffet, một tỉ phú với tài sản đủ để “mua” sạch 20 gia đình giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, mà mua tới 25 lần.

Thực vậy, tỉ phú Buffett nộp thuế với thuế suất thực tế 17,4% còn thư ký Debbie của ông phải chịu thuế suất thực tế 33%, tức gần gấp đôi. (Thuế suất thực tế được tính bằng cách chia số thuế phải nộp cho tổng thu nhập trước thuế và các khoản giảm trừ).

Nước Mỹ rất xa nhưng chuyện của nước Mỹ rất gần.

Thu nhập lớn

Theo báo cáo thường niên của tập đoàn tư nhân nói ở đầu bài thì ông chủ tịch tập đoàn nhận thù lao 20 triệu đồng/tháng cộng thêm 1,8 tỉ đồng thưởng. Bên cạnh đó, ông còn có thêm thu nhập 100 triệu đồng/tháng và 500 triệu đồng thưởng vượt kế hoạch cho vị trí Trưởng ban quản lý dự án. Trong phạm vi bài viết này, người viết giả định hai mức lương kể trên của ông chủ tịch không đổi trong cả năm 2012, và không có nguồn thu nhập nào khác. Như vậy, có thể tính được trong toàn bộ năm tính thuế, gói lương thưởng dành cho ông chủ tịch là 3,74 tỉ đồng.

Nhưng cổ tức mới là nguồn thu nhập chính của ông chủ tịch. Với cỡ xấp xỉ 40 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, cùng bốn lần chia cổ tức mỗi lần 5% trong năm 2012, ông nhận khoảng gần 80 tỉ đồng cổ tức từ tập đoàn.

Thuế nộp ít

Thu nhập của ông chủ tịch được chia thành hai bộ phận để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), với hai cách tính khác nhau. Thứ nhất là gói lương thưởng 3,74 tỉ đồng. Thứ hai là tiền cổ tức 80 tỉ đồng.

Theo Luật Thuế TNCN hiện hành, gói lương thưởng của ông chủ tịch sẽ được coi là thu nhập từ tiền lương tiền công. Sau khi tính tới các khoản giảm trừ theo quy định có hiệu lực vào năm 2012, chia số thu nhập còn lại cho 12 tháng rồi tính thuế theo biểu thuế lũy tiến với thuế suất cao nhất 35%, tổng số thuế ông phải nộp cho gói lương thưởng vào khoảng 1,16 tỉ đồng.

Với cổ tức thì đơn giản hơn, bình thường chỉ cần nhân thu nhập từ cổ tức với 5% là ra số thuế phải nộp. Nhưng cho đến ngày 31-12-2012, quy định miễn thuế TNCN đối với cổ tức chia cho cá nhân từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 vẫn còn hiệu lực, nên ông chủ tịch không phải nộp đồng thuế nào đối với 80 tỉ đồng cổ tức cả.

Tổng cộng, ông chủ tịch chỉ phải nộp 1,16 tỉ đồng tiền thuế trên tổng thu nhập 83,7 tỉ đồng, tức thuế suất thực tế chỉ 1,4%. Trong trường hợp không có quy định miễn thuế TNCN với cổ tức kể trên, ông sẽ phải nộp thêm 4 tỉ đồng thuế cổ tức, nâng tổng số thuế phải nộp lên 5,16 tỉ đồng và thuế suất thực tế lên hơn 6%.

Thuế suất của nhân viên quèn

Chị Mai, 23 tuổi, nhân viên một công ty dịch vụ tài chính, năm ngoái ngoài 12 tháng lương chị còn được nhận thêm tháng lương thứ 13 và hai tháng tiền thưởng.

Nếu mỗi tháng lương kể trên tương đương với 7,5 triệu đồng thì số thuế TNCN năm ngoái chị phải nộp sau khi đã được miễn giảm thuế TNCN cho người nộp thuế ở bậc 1 là gần 1,5 triệu đồng. Những ai làm cho các công ty dịch vụ tài chính hàng đầu đều hiểu, đó là mức lương của nhân viên cấp thấp nhất.

Thuế suất thực tế của chị Mai là 1,3%, tức gánh nặng thuế trên vai chị nhân-viên-cấp-thấp này ngang ngửa ông chủ tịch tập đoàn (sau khi được miễn thuế cổ tức).

Với nhân viên cấp cao, nộp thuế TNCN còn khiến họ đau xót hơn. Đơn cử như một tổng giám đốc không có cổ tức, thuế suất thực tế của ông này lên tới gần 29%, tức gấp “sếp” tới hơn 20 lần. Theo tính toán của người viết, dù cho không được miễn thuế cổ tức, thì mức thuế suất thực tế của ông chủ tịch tập đoàn mới chỉ là 6,2%, tức tương đương với thuế suất thực tế của một người hưởng lương cỡ hơn 16 triệu đồng một tháng. Mức lương này chưa đủ để được coi là một nhân viên tầm trung.

Sự vô lý nằm ở luật thuế

Sự khác biệt đến vô lý của mức thuế suất thực tế phần nào là do thu nhập từ cổ tức chỉ phải chịu thuế suất 5% trong khi thu nhập từ tiền lương tiền công phải chịu mức thuế suất cao nhất lên tới 35%. .

Tại Việt Nam, chuyện những người chỉ có mức sống trung lưu nhưng cứ kiếm được 5 đồng là phải nộp thuế 1 đồng không phải là hiếm.

Mặc dù trên thế giới có nhiều đề xuất thay đổi thực tế này bằng cách tăng thuế đánh vào các loại thu nhập từ đầu tư vốn (trong đó có cổ tức), nhưng theo ý kiến của người viết, mức thuế suất này là hợp lý với trường hợp Việt Nam. Đây nên được xem là cách khuyến khích tinh thần doanh nhân (entrepreneurship) vốn còn rất yếu tại nước ta. Hơn nữa, đó cũng là cách bù đắp cho vô vàn rủi ro và bất định mà một cá nhân phải chịu khi kinh doanh tại Việt Nam.

Cái cần thay đổi ở đây là cách đánh thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Không những số khoản chi được khấu trừ rất ít mà khoảng cách giữa các mức thuế suất còn rất dày. Kết quả là dù thuế suất cao nhất ở Việt Nam chỉ ngang ngửa với các quốc gia khác, nhưng thuế suất thực tế mà người nộp thuế phải chịu lại cao vượt trội.

Chuyện những người chỉ có mức sống trung lưu nhưng cứ kiếm được 5 đồng là phải nộp thuế 1 đồng không phải là hiếm.

Chưa sửa điểm then chốt

Nhận thức được vấn đề này, trong tờ trình về việc sửa đổi Luật Thuế TNCN, Bộ Tài chính đã đề nghị kéo giãn khoảng cách giữa các mức thu nhập chịu thuế đồng thời bỏ mức thuế suất cao nhất 35% để giảm bớt gánh nặng về thuế cho người lao động, đặc biệt là người lao động có trình độ cao.

Đáng tiếc là sự chú ý của công luận chỉ tập trung vào việc tăng mức giảm trừ bản thân và giảm trừ cho người phụ thuộc, hai sửa đổi mà sau khi thông qua cũng chỉ giảm được tối đa hơn 3 triệu tiền thuế mỗi tháng, bất kể trong cùng tháng ấy số thuế phải nộp có khi lên tới hàng trăm triệu đồng. Còn hai đề xuất thực sự làm thay đổi căn bản cách đánh thuế với thu nhập từ tiền lương, tiền công của Bộ Tài chính lại chìm nghỉm.

Trở lại với chị Mai, đúng là nhờ Luật Thuế TNCN mới chị đã không còn thuộc diện phải nộp thuế TNCN, nhưng với những lao động quản lý có trình độ cao, Luật Thuế TNCN mới gần như không ảnh hưởng gì tới mức thuế suất thực tế mà họ phải chịu. Đơn cử như vị chủ tịch nói trên, luật thuế TNCN mới chỉ giúp giảm thuế suất thực tế của ông đi có 1%

Bài viết liên quan