Đi tìm sự thăng bằng

Lạm phát thấp thời gian qua có nguyên nhân từ việc người dân hạn chế chi tiêu, doanh nghiệp hạn chế mua nguyên vật liệu để sản xuất. Ảnh: KINH LUÂN
Lạm phát thấp thời gian qua có nguyên nhân từ việc người dân hạn chế chi tiêu, doanh nghiệp hạn chế mua nguyên vật liệu để sản xuất. Ảnh: KINH LUÂN

Phan Thanh T., chủ một doanh nghiệp sản xuất bao bì ở Đồng Nai, đang đi những nước cờ mạo hiểm cuối cùng. Anh vừa thống nhất được với ba vị giám đốc khác, những người vốn là đối thủ, để sáp nhập bốn công ty lại với nhau. Doanh nghiệp của T. đã co lại chỉ còn 70 công nhân từ quy mô hơn 300 cách đây hơn một năm, trong khi các đối tác kia cũng lâm vào cảnh tương tự. Bằng cách sáp nhập, T. nói, anh và ba vị doanh nhân hy vọng họ mới sống sót được. “Chúng tôi thống nhất, chỉ để một người sản xuất, còn ba người sẽ phải lo bán hàng”, anh giải thích.

Không được như T., doanh nhân Nguyễn Quang T. và vợ đã phải bắt đầu một cuộc sống mới: bán bún. Cả hai vợ chồng đã thất nghiệp một thời gian dài sau khi doanh nghiệp xây dựng của anh lâm vào cảnh phá sản do bị các đối tác quỵt nợ, còn công ty của vợ thì cắt giảm nhân viên. “Bất đắc dĩ, tôi mới phải làm việc này để mưu sinh”, T. nói, tay cầm giẻ lau đi lau lại mặt bàn trong quán trên một phố nhỏ thuộc quận Tân Bình. Gần 20 năm vào TPHCM lập nghiệp sau khi tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội, nay T. lại “khởi nghiệp” mới.

Bức tranh tối

“Co hẹp sản xuất”, hay “rút lui khỏi thị trường” là những gì mà người ta hay nói về tình trạng của khu vực doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam hiện tại. Ở TPHCM, những doanh nghiệp như T. vô cùng nhiều. Tổng số doanh nghiệp “ngưng nghỉ” lên tới 21.746 chỉ trong 11 tháng, tương ứng tới 96,2% số doanh nghiệp đăng ký thành lập được cấp mã số thuế cả năm 2012 (23.708), theo Cục Thống kê TPHCM. Trong khi đó, Cục Thuế Hà Nội cho biết có tới 12.249 doanh nghiệp ở Thủ đô ngừng hoạt động, kém chút đỉnh so với số 15.000 doanh nghiệp được cấp mã số thuế trong năm. Trong tổng số 81.592 doanh nghiệp ở Hà Nội đang hoạt động, chỉ có 26% số doanh nghiệp kê khai là có thuế thu nhập doanh nghiệp để nộp, và 57% doanh nghiệp kê khai lỗ trong năm qua.

Bức tranh của các doanh nghiệp ở quy mô quốc gia có vẻ u ám. Có tới gần 52.000 doanh nghiệp đã biến mất khỏi thị trường, một tỷ lệ rất lớn so với gần 70.000 doanh nghiệp mới đăng ký thành lập trong năm 2012, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại kỳ họp Quốc hội thứ hai, bộ này báo cáo Quốc hội, cả nước có gần 624.000 doanh nghiệp đăng ký tính đến cuối năm 2011, trong khi vào thời điểm đó (1-1-2012), chỉ còn 313.000 doanh nghiệp “thực sự hoạt động” theo Tổng cục Thống kê. Có lẽ, một nửa số doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam đã biến mất. “Những khó khăn mà các doanh nghiệp đối diện trong năm qua là cực kỳ gay gắt”, bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế của Việt Nam, nói.

Những khó khăn đó thể hiện rất rõ qua tình hình thu thuế. Theo Tổng cục Thuế, năm 2012 nền kinh tế hụt thu tới 34.000 tỉ đồng so với kế hoạch, trong đó khu vực doanh nghiệp FDI hụt 15.000 tỉ đồng, doanh nghiệp nhà nước hụt 11.000 tỉ đồng và doanh nghiệp dân doanh là 8.000 tỉ đồng. Tình trạng này rất hiếm xảy ra trong bối cảnh thu ngân sách luôn tăng cao so với dự kiến 60.000-100.000 tỉ đồng mỗi năm trong giai đoạn gần đây.

Song, không dễ để làm sáng lại bức tranh chung của các doanh nghiệp Việt Nam.

Dư địa chính sách không còn nhiều

Cách đây vài tuần, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình gặp một số lãnh đạo ngân hàng thương mại với vẻ hài lòng không giấu được. Ông đã đưa lãi suất về 10%, lạm phát về một con số và tỷ giá ổn định. Đây là những mục tiêu ông đưa ra cách đây hơn một năm và bị nhiều người hoài nghi. Giờ đây, ông thấy tự hào vì những thành tích trên.

Nhưng trên thực tế, lạm phát cơ bản, tức không tính lương thực, thực phẩm và nhiên liệu, vẫn ở mức rất cao, tới 11%, theo Ngân hàng Thế giới. Hơn nữa, những thành tích trên có được phần lớn là do tổng cầu giảm mạnh. Có nghĩa là người dân đã hạn chế chi tiêu, còn doanh nghiệp thì hạn chế mua nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất. Tình hình này đặt Thống đốc vào thế khó khăn. Ông nói: “Việc có tiếp tục giảm lãi suất năm 2013 hay không còn phụ thuộc nhiều vào khả năng kiềm chế lạm phát của chúng ta. Đây là câu chuyện con gà - quả trứng”. Có vẻ như, các doanh nghiệp rất khó trông chờ vào chính sách tiền tệ. “Cần quyết tâm của cả hệ thống chính trị”, Thống đốc khẳng định. Có vẻ như điều này đã nhận được cộng hưởng khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 02 vào đầu tháng này.

Theo nhận xét của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh, nghị quyết này, chủ yếu dựa vào việc miễn giảm thuế cho doanh nghiệp - cách mà Việt Nam vẫn thường làm trong mấy năm qua. Điều này cho thấy, dư địa chính sách đã trở nên rất eo hẹp để Việt Nam thăng bằng giữa ổn định kinh tế vĩ mô và kích thích nền kinh tế. Tăng chi tiêu công, tăng đầu tư công là điều không thể trong khi ngân sách đang khó khăn; tăng tín dụng cũng không khả thi trong bối cảnh nợ xấu và tồn kho cao; còn giảm thuế cho doanh nghiệp đã tới giới hạn. Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới Deepak Mishra nói: “Chúng tôi chưa thấy có giải pháp nào tuyệt đối thúc đẩy tăng trưởng kinh tế do còn nhiều điểm yếu nội tại trong nền kinh tế”.

Tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện phó Viện Nghiên cứu quản lý linh tế Trung ương, bổ sung: “Chúng ta phải phục hồi kinh tế trong ngắn hạn trong khi vẫn phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Nhưng nếu kích thích quá đà thì lạm phát quay trở lại, mà quá yếu, chẳng hạn như Nghị quyết 13 thì doanh nghiệp không tin và chán nản”. Ông khẳng định, ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là ưu tiên lớn nhất, cho dù phải chịu những đau đớn và mất mát lớn. Đồng nghiệp của ông Thành, ông Nguyễn Đình Cung đồng tình: “Chúng ta không còn nhiều dư địa để kích thích kinh tế theo cách truyền thống. Mặt khác, những kiến nghị về gói tài chính để kích thích kinh tế là rất sai lệch về mặt thị trường”, ông nói.

Hai vị giám đốc tên T. vẫn đang chống chọi với những khó khăn của mình, người thì tiếp tục bán bún để mưu sinh, người thì chấp nhận sáp nhập để tồn tại. Với họ, lòng tin dù còn, nhưng đã mong manh hơn bao giờ hết. Tình thế đó có đại diện cho khu vực kinh tế mới chỉ được công nhận cách đây hơn thập kỷ song lại là động lực cho đất nước?

Bài viết liên quan