Khủng hoảng nhập cư châu Âu: Cảm xúc dịu xuống, e ngại nổi lên

Cảm xúc của dân chúng và tính cấp bách của cuộc khủng hoảng buộc châu Âu nới lỏng quy trình tiếp nhận người tị nạn. Nhưng một loạt các lo ngại về hậu cần, an ninh cũng như sự bất đồng giữa các nước thành viên EU đang nổi lên nhanh chóng.
Những người Syria bước giữa đống đổ nát sau một cuộc không kích. Ở đất nước mà bom nổ và chặt đầu là chuyện cơm bữa, ít người hy vọng có sự thay đổi, và đây là nguồn gốc hàng trăm ngàn người liều chết tìm cách di cư.  Ảnh: AFP
Những người Syria bước giữa đống đổ nát sau một cuộc không kích. Ở đất nước mà bom nổ và chặt đầu là chuyện cơm bữa, ít người hy vọng có sự thay đổi, và đây là nguồn gốc hàng trăm ngàn người liều chết tìm cách di cư. Ảnh: AFP

Bức ảnh thương tâm về cậu bé người Syria chết đuối nằm úp mặt bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong cách ứng phó với khủng hoảng nhập cư tại châu Âu. Bức ảnh xuất hiện trên trang nhất các tờ báo và tạo nên một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ trong dư luận châu Âu, gây sức ép lớn buộc các chính phủ phải nhập cuộc. Sau Đức, Pháp đã phải hành động. Nước này sẽ tiếp nhận thêm 24.000 người tị nạn trong năm nay và 2016, nhiều gấp ba lần con số 9.000 người mà nước này đăng ký ban đầu với Brussels.

Dân chúng và các chính quyền địa phương Pháp tiếp nhận tin này với sự dè dặt và thận trọng. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là: sắp xếp những người này ở đâu? Các trung tâm tiếp nhận người xin tị nạn của Pháp (CADA) có năng lực hạn chế (25.000 chỗ) và đã quá tải với hơn 65.000 đơn xin tị nạn mỗi năm đổ về Pháp. Trong trường hợp cố gắng nhất, Pháp vẫn cần thêm 20.000 chỗ và để đáp ứng nhu cầu cấp bách này, Chính phủ Pháp đã phải kêu gọi sự trợ giúp từ các chính quyền địa phương, nhà bảo trợ xã hội và các hiệp hội. Nhưng ở một đất nước có dân số tăng trưởng, lượng người nhập cư vốn đã rất lớn và các căng thẳng xã hội quanh vấn đề nhập cư luôn thường trực, việc nhanh chóng thỏa mãn được đòi hỏi trên không đơn giản.



Tại sao không đến các nước Ảrập?

Một câu hỏi đặt ra là tại sao làn sóng tị nạn hiện nay không đổ về các nước Ảrập giàu có như Ảrập Saudi, UAE, Kuwait, những nước về mặt địa lý gần Iraq, Syria... hơn châu Âu rất nhiều và cũng có nhiều tương đồng về văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ với dân tị nạn Syria, Iraq? Trên thực tế, các nước Ảrập giàu có trên áp dụng một chính sách nhập cư rất hà khắc. Quân đội và cảnh sát các nước này sẵn sàng dùng bạo lực để đàn áp ở biên giới. Tại Ảrập Saudi, một “bức tường” an ninh dài 965 ki lô mét đã được dựng lên ở biên giới với Iraq, nhằm ngăn chặn khủng bố IS xâm nhập nhưng cũng đồng thời khóa luôn đường tiếp cận của người tị nạn. Ngay cả khi đã đặt chân vào được các nước này, người tị nạn cũng cần phải có người bảo hộ mới được đi làm việc và thường xuyên bị trả công rẻ mạt. Các nước này không có bảo trợ xã hội như châu Âu và duy trì hệ thống Kafala (như ở Qatar), tức người lao động muốn đổi việc hay xin ra khỏi lãnh thổ phải cầu xin ông chủ.

Lo ngại thứ hai là về an ninh: hàng chục ngàn người đổ vào nước Pháp là một nguy cơ an ninh có thật bởi trong số đó, không ai dám chắc có bao nhiêu phần tử khủng bố trà trộn. Bộ Nội vụ Pháp đã phải đề ra một quy trình sàng lọc cấp tốc, theo đó, chỉ những người Syria, Iraq và Eritrea được chấp nhận như người tị nạn. Về lâu dài, quy trình này sẽ được thực hiện ngay tại các “hot spots”, tức các điểm nóng trung chuyển như Ý, Hy Lạp để phân loại các nhóm tị nạn nhanh và kỹ nhất có thể.

Tại Đức, cảm xúc cũng bắt đầu dịu xuống, nhường chỗ cho những e dè. Cuối tuần qua, chính phủ Đức tuyên bố chi thêm 6 tỉ euro cho năm 2016 để tiếp đón người tị nạn. Hơn 20.000 người tị nạn đã đặt chân đến Đức chỉ trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật và sẽ nhanh chóng được phân bổ về các bang, dựa trên mức độ giàu có của mỗi bang. Dù dân chúng Đức vẫn đón tiếp cởi mở, đã xuất hiện những e ngại nhất định. Theo một cuộc thăm dò trên đài ARD, 45% dân chúng Đức cho rằng làn sóng tị nạn này có thể đem lại lợi thế cho nước Đức, giảm so với con số trên 50% cách đó không lâu, trong khi số e ngại đã tăng lên 33%.

Nhiều người cho rằng nước Đức đang sống trong một thời điểm lịch sử. Joachim Fritz-Vannahme, Giám đốc Viện Bertelsmann, nhận định “một trải nghiệm mới đã bắt đầu và sẽ thay đổi nước Đức sâu sắc hơn cả giai đoạn Thống nhất, với một sự bất định phía trước”. Lo ngại đến trước hết ở khía cạnh ổn định xã hội. Với việc dự kiến đón từ 800.000 đến 1 triệu dân tị nạn trong năm nay, Đức sẽ phải nhanh chóng xây thêm 150.000 chỗ ở mới và tuyển thêm 3.000 cảnh sát để ổn định trật tự. Những lạc quan về dòng máu mới cho thị trường lao động cũng trở nên thận trọng hơn. Dù các lao động Syria và Afghanistan được đánh giá cao về chất lượng nhưng theo Bộ trưởng Nội vụ Đức, Thomas de Maizieres, trong số hàng trăm ngàn dân tị nạn đến Đức từ đầu năm 2015, có 15-20% là mù chữ và khoảng 30% là trẻ vị thành niên, tức cần phải nhanh chóng hòa nhập vào hệ thống giáo dục nước Đức.

Lo ngại cuối cùng, đó là việc nước Đức sẽ phải một mình gánh vác tất cả mọi việc. Để trấn an dân chúng, chính phủ của bà Angela Merkel đã phải tuyên bố những hành động vừa qua của chính phủ, tức việc nhận hết những người tị nạn đến từ Hungary, là một “ngoại lệ”. Chính phủ Đức và Pháp đang nhanh chóng thiết lập khung pháp lý cho cuộc chơi. Một loạt các nước Balkan và Đông Âu sẽ được đưa vào danh sách “nước ổn định”, tức công dân đến từ các nước đó theo con đường nhập cư bất hợp pháp sẽ không được coi là dân tị nạn và sẽ lập tức bị trả về nước. Đổi lại, con đường di cư chính thức sẽ được khuyến khích.

Tuy nhiên, bài toán hóc búa nhất với Đức và Pháp là phải thuyết phục được các thành viên Đông và Trung Âu của EU, gồm Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Slovakia thay đổi lập trường. Các nước này đã nhóm họp nhau tuần trước và tuyên bố kiên quyết phản đối quy chế hạn ngạch mà EU dự định sẽ áp dụng với các thành viên, tức mỗi nước sẽ phải tiếp nhận một lượng người tị nạn theo năng lực. Nếu không thuyết phục được các nước này, cộng thêm Anh Quốc, châu Âu sẽ không thể có một hành động chung nhằm san sẻ gánh nặng và giải quyết tận gốc rễ cuộc khủng hoảng. Nhưng đây lại là một cuộc mặc cả gai góc về chính trị mà các đảng phái trong các quốc gia, như Fidesz ở Hungary, đang cương quyết không nhượng bộ.

Liên hiệp quốc khẳng định hầu hết người di cư sang châu Âu là tị nạn

Hầu hết những người đang di cư sang châu Âu là người tị nạn chạy trốn bạo lực và khủng bố ở đất nước quê nhà của họ, vì vậy họ có quyền tìm cứu nạn hoặc quy chế người tị nạn hợp pháp, Liên hiệp quốc (UN) vừa tuyên bố.

Vào thứ Ba tuần này, Tổng Thư ký UN Ban Ki-moon đã điện đàm với lãnh đạo các nước Áo, Cộng hòa Czech, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ba Lan, và Slovakia về cuộc khủng hoảng, nhấn mạnh các cá nhân và tổ chức của các nước châu Âu phải có hành động một cách có trách nhiệm và nhân đạo, không sử dụng bạo lực với người tị nạn và không phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào. Ông Ban Ki-moon đảm bảo với lãnh đạo các nước châu Âu rằng UN sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực của các nước này trong việc giải quyết khủng hoảng nhập cư một cách nhân đạo theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có quyền tuyên bố tìm kiếm tị nạn.

Trước đó, một tranh cãi lớn diễn ra ở châu Âu do chưa có quy định chung về việc cấp quy chế tị nạn (asylum) trong các nước thành viên, thậm chí còn chưa có sự thống nhất về tên gọi: nên coi những người đang đổ về châu Âu là dân di cư (migrant) hay tị nạn (refugee). Theo Công ước về thân thế người tị nạn năm 1951 đã được ký bởi hầu hết các quốc gia, “người tị nạn là người không có khả năng hoặc không mong muốn trở lại quốc gia gốc bởi những lo sợ chính đáng bị hành hạ liên quan đến vấn đề chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, chính kiến hay quy chế thành viên trong một đơn nhóm xã hội của người đó”. Trong khi đó, dân di cư (migrant) mang nghĩa rộng hơn, tức có thể vì lý do chính trị hay kinh tế. Thực tế hiện nay ở châu Âu, đa số trong hàng trăm ngàn người đổ về châu lục này mang quốc tịch Syria, Iraq, Eritrea..., là những nước đang có chiến tranh nên những người này tuy chưa là người tị nạn nhưng được coi là những “asylum seeker”, tức người đang đi tìm quy chế tị nạn. Các nước như Đức hay Pháp đang sàng lọc dựa trên tiêu chí này, tức chỉ nhận những người tìm kiếm tị nạn từ Syria, Iraq... trong khi từ chối người di cư bất hợp pháp vì lý do kinh tế, chủ yếu đến từ các nước Balkan.

Bài viết liên quan