Bảo tồn - phải giữ từ gốc

Vài năm gần đây, dư luận liên tục dậy sóng bởi những dự án hoành tráng nhưng phá vỡ cảnh quan và xâm hại môi trường. Đất nước đang nghèo, dự án nào cũng mấy ngàn tỉ, cớ sao người dân chẳng những không vui vẻ ủng hộ mà còn quyết liệt phản đối? Trước đây, còn có thể bí mật, bất ngờ để dư luận “việt vị” bởi những việc đã rồi, ngày nay, không thể bưng bít thông tin và người dân cũng đã trưởng thành hơn.

Các dự án đều có mục đích phát triển kinh tế, du lịch; cớ gì cả người dân lẫn nhà khoa học đều phản đối? Mục đích nổi để trình dự án thì quá tốt đẹp, còn mục đích ngầm - cốt lõi của dự án, chỉ có nhà đầu tư và trời biết. Chính quyền có thể bị qua mặt do kém hiểu biết hoặc được lại quả, còn dư luận thì không dễ. Lợi nhuận trước mắt thì nhà đầu tư ôm trọn, còn hậu quả lâu dài thì cộng đồng lãnh đủ. Rất nhiều bài học xương máu nhãn tiền từ những dự án hoành tráng ban đầu nhưng lỗ lã triền miên kéo theo bao hệ lụy vẫn chưa đủ sức răn đe và ngăn chặn lòng tham vô đáy. Tôi đã có dịp thăm nhiều nước. Trừ Trung Quốc liều lĩnh đánh đổi tăng trưởng, chưa thấy nước nào xâm hại cảnh quan và môi trường trầm trọng như Việt Nam. Dự án này chưa thông đã có ngay dự án khác nối tiếp. Dư luận cũng lắm lúc mệt mỏi, hoang mang.

Đâu là căn nguyên của vấn nạn trầm kha này? Tại sao quanh năm cứ phải đấu tranh với các dự án lợi ít, hại nhiều, lợi trước mắt, hại lâu dài như vậy? Còn đâu thời gian, tâm trí để sáng tạo, sản xuất và hưởng thụ cuộc sống? Tôi không tin nhà đầu tư kém hiểu biết. Càng không tin sự ngây thơ của chính quyền sở tại. Khi được góp ý và phản biện chân thành, thay vì cầu thị tiếp thu để tìm tiếng nói chung, thì các lãnh đạo địa phương nơi có các dự án đó đều có cùng giọng điệu, chụp mũ các nhà khoa học và dư luận xã hội. Trong một xã hội bình thường, ý kiến phản biện là điều cần khuyến khích.

Vấn nạn dự án xâm hại cảnh quan và môi trường đã trở thành căn bệnh nan y phổ biến trong mọi lĩnh vực, không riêng gì du lịch. Tất cả bắt đầu từ nhận thức của lãnh đạo, từ văn hóa của mỗi người dân. Khi văn hóa bị hủy hoại công khai, dù núp dưới hình thức nào cũng là đại họa. Văn hóa bị hủy diệt thì môi trường sống trước sau cũng nối gót, nói chi cảnh quan và di sản.

Ngày xưa, quân Minh cố tình hủy diệt, đốt sạch, phá sạch mọi dấu ấn văn hóa Đại Việt. Ngay cả minh triết gia kiệt xuất như Trần Nhân Tông, người sáng lập thiền phái Trúc Lâm, không còn nổi dòng chữ nào lưu dấu. Ngày nay, người Việt đang vô tình hủy diệt văn hóa chính dân tộc mình mà không hay.

Nhiều tinh hoa kết tụ mấy ngàn năm của đất nước bị xóa sạch. Cách chào của người Việt Nam là vòng tay trước ngực, người nhỏ tuổi, nhỏ chức chào trước, người lớn hơn đáp lễ sau đã bị phê phán là phong kiến, phải dẹp bỏ. Áo dài, khăn đóng là quốc phục của cha ông bị chê là luộm thuộm, tốn vải (còn nhớ có một lãnh đạo nói một áo dài may được ba áo ngắn!). Giúp đỡ người nghèo khó theo tinh thần Gia Huấn ca (Nguyễn Trãi) “thương người như thể thương thân” bị khép tội tiểu tư sản. Các giá trị đạo đức như “đói cho sạch, rách cho thơm”, “giấy rách phải giữ lấy lề”, “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”; “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”... bị phê phán. Các tôn ti trật tự xã hội bị đảo lộn; những nguyên tắc đạo đức như “kính trên, nhường dưới”, “đi thưa, về trình”, “thưa dạ, bảo vâng” đến các quan hệ “thầy - trò”, “cha - con”, “chú - cháu”, “anh - em”... đều bị xóa bỏ và thay thế bằng sự bình đẳng chung. Từ các di tích văn hóa, cho đến các đền đài và chùa chiền, nhà thờ đều chung số phận hẩm hiu và bạc đãi, bị coi là mê tín dị đoan, hủ lậu... Hồn dân tộc, những giá trị văn hóa phi vật thể đã từng bị hủy hoại như thế thì nói chi đến các giá trị văn hóa vật thể.

Chặn đứng vấn nạn các dự án xâm hại cảnh quan môi trường chính là bảo tồn văn hóa, là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân. Phát triển và bảo tồn là cặp phạm trù song hành chứ không phải đối lập thì mới bền vững. Nhưng đó chỉ là phần ngọn. Phần gốc là ngay bây giờ, phải tìm mọi cách khôi phục lại những giá trị văn hóa đích thực của cha ông mà lâu nay do ấu trĩ đã cực đoan phủ nhận. Có thể nói đạo đức xã hội xuống đáy, đạo đức kinh doanh băng hoại, đạo đức gia đình đảo lộn, những quan hệ nhiễu nhương và sự lộng hành của dối trá, đạo đức giả... đều từ đó mà ra. Một khi đã tìm ra nguyên nhân thì việc khắc phục hậu quả và phòng ngừa không quá khó. Điều quan trọng và quyết định là có dám thực hiện tới nơi tới chốn hay không.

Bài viết liên quan